“Lăng Nhi, hôm qua con đi đổ phường sao?”
Tô Khinh Lăng vừa mới bước vào phòng, thình lình liền nghe thấy một câu hỏi lạnh lẽo, doạ nàng nhảy dựng lên, chỉ kém điều vỗ ngực tự an ủi tâm hồn bé nhỏ của mình.
“Con nói này mẫu thân đại nhân, người lúc ở trong phòng có thể hay không cho con biết trước được không? Phải biết rằng doạ cũng có thể doạ chết người đó.” Tô Khinh Lăng giương mắt nhìn lão Vương phi đang ngồi bên bàn, nói.
Bước vào phòng, nàng ngồi xuống bên cạnh lão Vương phi. Không phải chỉ là đổ phường thôi sao? Năm nàng 10 tuổi đã bị lão đầu đưa tới Las Vegas rồi. Luận đổ thuật, nàng nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Cho nên hôm qua nàng mới có thể đem tiểu tử tướng quân gì gì đó đổ thắng, chỉ kém nước lột trần hắn xuống thôi.
“Con như thế nào lại có thể đi nơi đó chứ?” Lão Vương phi nhìn nữ nhi đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. Nàng mặc nam trang quả thật rất phong lưu phóng khoáng, nhưng biến hoá lại khác xa so với trước kia cả vạn dặm. Trước kia, nàng không có khả năng lưu tới những nơi như đổ phường, càng không có bộ dáng cà lơ phất phơ thế này. Nếu nàng không biết chính mình đã sinh nữ nhi, nàng quả thật hoài nghi trước mắt chính là một thiếu nhiên bất cần đời.
“Vì sao không thể đi?” Tô Khinh Lăng nhìn lão Vương phi, trong mắt không phải cảm xúc lạnh lùng như xưa. Hiện tại nàng bất thường, kiêu ngạo, bất cần đời, hoàn toàn chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-kieu-ngao/90074/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.