Dung Khinh Vũ nghe thấy lời này nụ cười càng sáng lạn, và nàng cũng chưa bao giờ thư thái như thế này. Thật là chàng! Giọng nói của chàng vẫn như xưa, vẫn như trong trí nhớ. Trong, sáng, nghe thấy đã say mê.
Bắc Lưu Đình vẫn còn đang hoài nghi tại sao Dung Khinh Vũ cười tươi đến như vậy, lại nghe nàng nói:
"Tốt, vậy đa tạ Bắc thống lĩnh."
Hắn vừa hỏi, nàng vừa đáp, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt ai cũng chưa giới thiệu về nhau, nhưng kiểu nói chuyện như đã quen biết nhiều năm. Vì vậy Bắc Lưu Đình lại kinh ngạc. Bỗng, Dung Khinh Vũ khẽ nhảy một cái đã đứng ở bên cạnh hắn, sau đó vươn tay lấy trái bắp của hắn đang cầm trong tay. Bắc Lưu Đình mồm chữ O, trơ mắt nhìn Dung Khinh Vũ thành thục hành động. Sau đó nàng lùi bước tạo một khoảng cách rồi cùng hắn sóng vai ngồi trên đỉnh Bát Âm Lâu. Và Dung Khinh Vũ ngồi nhai bắp ngon lành.
Mà từ đầu đến cuối, trông nàng có vẻ rất vui vì nàng luôn mỉm cười, dường như đang dùng kỳ trân dị bảo. Nhịn không được, Bắc Lưu Đình cũng cắn trái bắp còn lại của mình như không có gì. Lại nhìn Dung Khinh Vũ có bộ dáng ăn ngon, đột nhiên Bắc Lưu Đình ngượng ngùng ăn hết. Đưa tay ra, rất có phong độ nói:
"Nếu Dung thái phó thích, thì đây, mời ngài."
Dung Khinh Vũ không nhận, nhẹ giọng nói: "Không được, ta ăn không nhiều."
Thấy Dung Khinh Vũ cự tuyệt, Bắc Lưu Đình giơ bọc giấy cao hơn, lại nhìn thấy trái bắp của Dung Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718826/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.