"Không sao, việc làm lúc nào cũng có thể, nhưng Phượng tổng quản hàn xá quang lâm không phải ai cũng có được." Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói. Nàng đi vào sảnh, phân phó hạ nhân dâng trà. Hàn huyên vài câu, hai người phân chủ khách ngồi xuống.
Ngồi xuống, Phượng Ngưng Tu đặt thánh chỉ lên bàn: "Nội dung thánh chỉ Dung thái phó đã biết rồi, nô tài sẽ không tốn thêm nghi thức."
"Làm phiền Phượng tổng quản." Dung Khinh Vũ đáp, lễ độ cười.
Phượng Ngưng Tu cũng là lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn trên mặt Dung Khinh Vũ. Vốn định mở miệng nói, đột nhiên ngoại thính truyền đến tiếng động lớn xôn xao cùng với tiếng đồ vật đỗ vỡ.
"Tiểu thư, tiểu thư, không tốt!" Lúc này, một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào.
"Chuyện gì hoảng loạn như vậy, làm Phượng tổng quản khó chịu cẩn thận da của ngươi!" Đứng ở bên cạnh Dung Khinh Vũ - Dung Hoan quát.
Tiểu nha hoàn bị Dung Hoan dọa, co rúm lại.
Phượng Ngưng Tu ôn hòa cười: "Không sao cả, chuyện quý phủ quan trọng hơn."
"Bên ngoài phát sinh chuyện gì?" Dung Khinh Vũ nghe mà áy náy, hỏi nha hoàn hỏi.
"Dạ, là tứ vị công tử Mai Lan Trúc Cúc, cùng tứ vị công tử mới tới sáng nay đánh nhau ạ." Nha hoàn lau mồ hôi trán, lo lắng nói.
Khi nha hoàn nói chuyện, không ai phát hiện ánh mắt thâm sâu Phượng Ngưng Tu chợt lóe, nháy mắt đã khôi phục lại.
"Phanh!" Tiểu nha hoàn vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, vài bóng người ngoài sảnh nhanh như tia chớp vụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718828/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.