Dung Khinh Vũ không chỉ giỏi võ công, không ngờ còn thông minh linh hoạt, và có luôn cả trí nhớ siêu cường. Nếu hắn đoán không sai thì vừa rồi khi đang đánh nhau với thích khách, nhất định nàng đã nghe thấy chỗ chiếc chuông rơi xuống. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn còn dùng phương thức nào đó để thăm dò bày bố bên trong phòng tắm và nhớ kỹ được!
Có thể làm được điều này vậy phải có được công lực thâm hậu. Chỉ phất tay áo là xuất ra nội lực, nội lực tản đi gặp vật cản theo quán tính sẽ bật ngược trở lại, và giúp nàng xác định được đúng phương vị! Cho nên, trước khi Thường Túc thấy Dung Khinh Vũ dời bước đều thấy nàng nhẹ nhàng phất tay áo. Vậy ra đó là vì cảm ứng mọi vật xung quanh.
Nội công và tai của nàng chính là ánh mắt linh mẫn nhất!
- Người như vậy, ngài cũng dám dùng! Hơn nữa không phải ngài mới vừa nói bọn họ bị cái AIDS gì đó sao?!
Thường Túc mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nhịn không được lớn tiếng chất vấn Dung Khinh Vũ.
Đối với thái độ Thường Túc càng ngày càng không có chừng mực, Nam Cung Tương khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn lại. Bởi vì, hắn cũng rất ngạc nhiên. Vì nghe lời đồn và Dung Khinh Vũ hiện tại tựa hồ không giống nhau. Hơn nữa theo như hắn biết về tiểu thư khuê các thì càng không giống...
- Ta nói rồi ta là thương nhân. Không gian không phải thương nhân, chẳng lẽ các người chưa nghe qua sao? Cho nên vừa rồi ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718869/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.