- Hình dáng gì chứ?
Dung Khinh Vũ thấp giọng lẩm bẩm.
- Hình dáng tôi cũng thay đổi, nên tôi cũng không biết bây giờ anh ấy trông như thế nào. Tuy là vậy, nhưng hình dáng ban đầu của anh đã in sâu vào lòng tôi, không thể quên được.
Nghe Tư Mã Vũ Oanh khoa trương Dung Khinh Vũ không khỏi buồn cười. Đánh ngất rồi mang trở về? Lấy thiên tư của hắn, nàng tin tưởng cho dù hắn sống lại hoặc luân hồi, nhất định cũng sẽ không là người bình thường. Cho dù đời này không học võ, cũng sẽ không bị tiểu nha đầu đơn thuần trước mắt này mang trở về. Đến lúc đó không biết ai mới là người gặp họa!
- Vậy thì phải có chỗ nào đặc biệt chứ? Gợi ý một chút được không? - Tư Mã Vũ Oanh hỏi.
- Chỗ nào đặc biệt à...
Dung Khinh Vũ khẽ nâng trán, mắt mang băng tơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa lê đang nở nơi đó, thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang đến theo mùi hoa hoa. Và có khi có những cánh hoa mềm mại lướt nhẹ qua hai má.
Trong trí nhớ Dung Khinh Vũ lại hiện lên một nam tử tuyệt thế toàn thân đỏ tươi, dáng người cao ráo đứng ở dưới tàng cây lê, một vài đóa hoa đang rơi xuống. Trong lúc có con bướm đang bay xung quanh hắn, hắn cụp mắt xuống, nhìn đóa hoa rơi vào trong tay, mỉm cười. Rồi sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng. Trí nhớ chỉ có vậy nhưng lại khiến lòng nàng mềm mại không thôi.
- Chỉ cần thấy ánh mắt của anh, cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718874/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.