- Nếu Tư Mã Thái phó cố ý như thế, vậy được rồi! - Dung Khinh Vũ mở miệng.
Mà nghe thấy Dung Khinh Vũ không vẻ gì sợ hãi, Tư Mã Vân Lang tự biết nói lỡ, đáy lòng sinh ra vài phần hối hận. Nhưng cao ngạo như nàng sẽ không có khả năng cúi đầu xin Dung Khinh Vũ khoan dung. Vì thế âm thầm hận cắn răng, mâu quang lại liếc thân muội muội kế bên.
Nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, Hoàng đế cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn Tư Mã Vân Lang mới mở miệng:
- Được rồi, Vu Thần, mau báo đi. Rốt cục gió lốc có quay lại hay không?
Tư Mã Vũ Oanh bị chỉ đích danh, thoáng nhìn gia tỷ thanh ngạo, sau đó lại chột dạ né tránh. Lúc này mới mở miệng:
- Khải tấu bệ hạ, vi thần xem tinh tượng, lại đến thực địa khảo sát... Quả thật, gió lốc vừa qua sẽ quay trở lại trong vòng bảy ngày tới.
Tư Mã Vũ Oanh vừa nói ra, trong đại điện đều ồ lên. Mà người Tư Mã gia cơ hồ đều trắng mặt trong nháy mắt. Tư Mã Hữu tướng và Tư Mã Đại học sĩ nhìn chằm chằm tiểu nữ nhi nhà mình cơ hồ phun ra lửa. Đồ phá sản ăn cây táo, rào cây sung!
Nếu biết vậy sao khi nãy không ngăn cản Tư Mã Vân Lang lại?
Còn sắc mặt Tư Mã Vân Lang cũng trắng bệch, bàn tay giấu trong váy dài xiết chặt, lại cũng chỉ có ý tứ hàm xúc không rõ liếc muội muội một cái. Trong mắt chứa xấu hổ bực bội và oán hận.
- Rồi, nếu hai nhà ái khanh đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.