Dung Khinh Vũ biết, theo tổ chế thì nàng chính là Hoàng phi của Thái tử Nam Cung Dận. Nhưng bởi vì nàng có mệnh sát tinh, cho nên vô duyên với vị Đế vương tương lai này. Và nàng cũng không có khả năng gả cho nam nhân bình thường, cho nên kết quả cuối cùng là sẽ lựa chọn một người trong hoàng tộc.
Về phần người này là ai... quyết định cuối cùng không phải là mình!
Đế vương mở miệng, làm thần tử chỉ có thể phục tùng. Cho nên Dung Khinh Vũ được nha hoàn dẫn đi, đến bên cạnh Thái tử, và cảm giác được hơi thở Thái tử thấp thỏm khi đến gần, nàng dừng bước. Sau đó nghe thấy tiếng Thái tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà theo nàng đánh giá với khoảng cách này, hẳn là chỉ cách Thái tử không đến ba bước, là khoảng cách an toàn. Dung Khinh Vũ lẳng lặng đứng đó, nghe tiếng động của các đại thần lục tục vào điện chầu triều. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến, mang theo mùi máu tanh nồng. Con tim Dung Khinh Vũ nảy lên một cái, biết gần đây phía đông Đông Sở có gió lốc, tạo thành thiên tai nghiêm trọng. Mà mấy ngày nay, nàng nghe trong không khí có gì đó khiến trong lòng nàng âm ỷ có dự cảm không tốt.
Các quan viên vẫn chưa đến đông đủ, Dung Khinh Vũ bước ra...
- Hoàng Thượng, vi thần có việc khải tấu!
- Vi thần Tư Mã Vân Lang tham kiến Ngô hoàng vạn tuế!
Lúc này, một giọng nữ thanh nhã vừa đúng lúc xen vào, giọng điệu hơi cao, lấn át giọng nói ôn nhu vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vuong-manh-phi/1718879/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.