“Sư phụ, người vội gì chứ?” Trác Hy ngồi trên xe liên tục thắc mắc về hành động của An Tư.
Lang Điềm ngồi phía trước lái xe chỉ im lặng, trong lòng thầm mắng tại sao cậu phải làm tài xế cho hai tên này.
An Tư trên môi nở ra một nụ cười tươi, hai mắt còn muốn híp lại: “Hôm nay ra mắt phần mềm an ninh nha.”
Lang Điềm nghe tới đây thì nội tâm cũng liền hối hả, quả thật, những phần mềm loại này có sức thu hút không nhỏ với những người học IT như cậu và An Tư.
“Sư phụ, sư bá, hai người, sao hai người vui thế?” Trác Hy bày ra gương mặt khó hiểu, nhưng nhìn họ vui như thế thì trong lòng cô cũng vui theo.
Đến nơi, Trác Hy theo An Tư xuống xe, cô đứng trước cửa công ty nhìn lên mà không ngừng cảm thán.
“Sư phụ, rốt cuộc Lâm gia người giàu tới mức nào?”
“Đừng nên tìm hiểu thì tốt hơn.” Lang Điềm nghe câu hỏi của Trác Hy thì lên tiếng khuyên ngăn.
Bạch gia vốn cũng rất giàu có, nhưng chủ yếu là theo hướng nghệ thuật, nên giàu cỡ nào thì cũng ít người biết, còn Lâm gia, chỉ cần nhìn những công ty con, những đối tác, những sản phẩm mà Lâm gia cho ra mắt thì cũng không khiến người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ, Bạch gia nếu đem so với Lâm gia chắc cũng chỉ bằng 7 phần.
“Sư phụ, người thật giàu có. Chắc chắn người sống rất tốt a” Trác Hy trong lòng liền ngưỡng mộ.
Nghe tới đây, bỗng nhiên An Tư khẽ trầm mặc, giàu có rất tốt, nhưng đôi lúc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-yeu/2399348/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.