Hai mươi chín của tháng mười hai âm lịch, thường được gọi là đêm giao thừa, cũng như những năm trước, bữa cơm đoàn viên của nhà họ Hứa được định sẵn là vào ngày này.
Mười một giờ đêm, Hứa Tương Mi thật vất vả lắm mới từ trên bàn bài thoát ra được, một đường cấp tốc chạy đi, sau khi đến nhà Tạ Bách Ninh, đã là hơn không giờ.
Từ cửa sổ phòng khách có thể thấy được ánh đèn sáng rõ, trong màn đêm yên tĩnh này, có thể cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ nó.
Anh đang đợi cô ở đó.
Tâm trạng của Hứa Tương Mi rất tốt, khóe môi cô không khỏi cong lên.
Tạ Bách Ninh nghe thấy tiếng xe bên ngoài, anh nhéo mi tâm, nhìn chiếc bánh trên bàn, cấm một cây nến và thắp nó lên.
Anh đứng dậy đi đến cửa, ngay lúc cô bước vào thì tắt đèn đi.
Một mảnh tối đen, trong phòng khách chỉ có một khoảng sáng duy nhất.
Trong khung cảnh tối đen này, bên trong đôi mắt đen nhánh của anh tràn đầy sự vui vẻ, rất sáng, trực tiếp chạm vào đáy lòng cô.
Hứa Tương Mi sững sờ, tim đập như trống.
Tạ Bách Ninh rất tự nhiên nắm lấy tay Hứa Tương Mi, cúi đầu hôn lên trán cô: “Sinh nhật vui vẻ.”
Anh dẫn cô vào trong, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: “Em ước đi.”
Anh đặt một chiếc bánh kem tinh xảo ở trước mặt cô, ánh nến lung linh rực rỡ, như ánh trăng trong đêm đông, ấm áp và rực rỡ.
Mũi cô chua xót, trong mắt bắt đầu nổi lên hơi nước.
Tạ Bách Ninh hỏi: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341224/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.