Cô bé lùi lại, Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi bước qua ngưỡng cửa tiến vào nhà.
Nơi này là nhà nếp, bên trong không có cửa sổ, trên tường có một lỗ tròn bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, phải dựa vào một số ánh sáng mỏng xuyên qua đó mới thấy được tình hình bên trong.
Thứ lớn nhất trong căn bếp này là bếp lò sơ sài, nó đang phát ra ánh lửa đỏ, bên trên đặt một chiếc nồi được đậy bằng nắp gỗ, không có mùi nên không thể đoán được cô bé đang nấu gì.
Lại quan sát một chút, ngoại trừ tủ chén tồi tàn và một cái bàn gỗ ra thì không còn gì nữa cả, chỉ có bốn bức tường, nhưng rất sạch sẽ.
Chu Dịch lén liếc nhìn hai giáo viên này. Họ trông thật tuyệt, nhất định không phải là người tầm thường. Cô bé nhớ trước đây mình đã từng nhìn thấy những người như họ ở trên TV, cô bé hoàn toàn không sợ, chẳng qua là chỉ cảm thấy nghi ngờ.
“Thầy cô, đến đây ngồi đi.” Chu Dịch giòn giã mời họ.
Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi theo sau cô bé đi đến một căn phòng khác. Chu Dịch mở cửa ra. Tạ Bách Ninh giúp cô bé đẩy ra hai cánh cửa gỗ, bên trong thoáng chốc sáng bừng lên.
Một cái bàn, bốn cái ghế dài, hai cái ghế thấp, hai cái tủ gỗ lớn, một cái cầu thang, một máy quạt thóc, hai cái ki, đồ hốt rác, cộng với một cái chổi đằng sau cánh cửa, tất cả đều là đồ đạc trong ngôi nhà chính này.
Chu Dịch lau những chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341250/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.