Chiếc xe tải chở đầy đất sét chạy ở phía trước, phát ra tiếng kêu ầm ầm, đến thị trấn thì lái sang một hướng khác.
Hứa Tương Mi đã thương lượng với tài xế xe tải, để cho anh ta ngày hôm sau trực tiếp vận chuyển đất sét đến phòng gốm.
Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi, đang định gọi cho Lê Cửu Lạc dặn anh nhận hàng thì chuông điện thoại đột ngột reo lên, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện trên màn hình, hiển thị hai chữ “Cửu Lạc”.
Hứa Tương Mi nhấn xuống nút trả lời: “Cửu Lạc?”
Suốt cả một tuần Lê Cửu Lạc đều ở chỗ lò nung. Sau khi rời khỏi đó, anh có cảm giác trời đất trở nên vô cùng u ám. Đợi khi tỉnh táo lại lướt một vòng trạng thái của bạn bè, anh nhìn chằm chằm vào ảnh của cô, tay run lên làm rơi điện thoại xuống đất, vỡ luôn cả màn hình.
Mặc dù đã thể hiện rõ sự rút lui của mình, nhưng như thế này thì phát triển quá nhanh rồi.
Tâm lý vẫn chưa vững vàng, anh chưa sẵn sàng đón nhận.
Khoang ngực như bị một con dao cùn cứa vào, tra tấn anh, đau đớn kinh khủng.
Anh hỏi: “Hai người đã xác định mối quan hệ?”
Trong xe rất yên tĩnh, giọng nói phát ra từ loa nghe rất rõ ràng, mí mắt Tạ Bách Ninh giựt điên cuồng, nhàn nhạt nhìn về phía cô.
Chỉ thấy Hứa Tương Mi lấy tay vân vê vành tai trong suốt của mình, quay sang đối mặt với Tạ Bách Ninh, mỉm cười thản nhiên: “Vẫn chưa.”
Lê Cửu Lạc: “Vậy thì bức ảnh trên WeChat là sao?”
Hứa Tương Mi: “Tuyên bố chủ quyền với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhao-hi/1341276/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.