Tiếng củi cháy lách tách, rừng rậm tối om xung quanh bị một ngọn lửa nho nhỏ chiếu rọi càng tăng thêm không khí rùng rợn. Bên cạnh đống lửa có hai người đang ngồi. Một người là Hạ Vũ Thiên đang vô cùng lo lắng, thấp thỏm bất an, người kia là Long Hạo đang có chút đắc ý. Hai người ở vài tình huống này có thể nói là do ông trời sắp đặt, được ở bên cạnh người kia, Long Hạo mừng thầm trong lòng.
Hạ Vũ Thiên đã sớm đoán được Long Hạo cố ý giả bộ hồ đồ không tìm được đường đi. Nhưng dù biết thế thì Hạ Vũ Thiên cũng không có cách nào khác dù sao thì chỉ có hắn biết Sở Vấn Điệp đang ở đâu nếu hắn không chịu nói thì Hạ Vũ Thiên cũng không thể đạp đầu hắn xuống để ép cung. Mà Long Hạo thà chết cũng không buông Hạ Vũ Thiên ra. Cũng may là rừng rậm hoang vắng không có ai nên Hạ Vũ Thiên đành nhắm mắt để cho hắn bế mình lên, mà dù sao thì cơ thể cũng đau nhức khắp nơi, như vậy coi như mình cũng bớt khổ.
Đêm đã khuya, chung quanh lại truyền đến tiếng dã thú rú lên. Cho dù Hạ Vũ Thiên rất muốn mau chóng tìm được Sở Vấn Điệp thì y cũng không thể không dừng chân qua đêm nghỉ ngơi tại nơi này. Mà tất cả dường như đã được Long Hạo sắp xếp từ trước.
Hạ Vũ Thiên cầm một cái que nhỏ chọc chọc đám lá khô bên cạnh, mỗi một giây phút của tối nay đều là một sự dày vò đối với y. Ai, thật là buồn bực, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-cung-vi-tac/1265980/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.