Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi quần áo không chỉnh tề, bộ dáng cà lơ phất phơ, thứ cảm xúc khó gọi tên len lỏi trong cơ thể khiến tim anh mới vừa bị hoảng loạn lại càng đập nhanh hơn.
Trương Vân Lôi cũng ngắm nghía đối phương, từ từ đưa ánh mắt xuống l0ng nguc anh, cậu đưa tay phải ra đặt lên ngực Dương Cửu Lang: “Đập nhanh thật, Cửu Lang.”
Một tiếng “Cửu Lang” này làm trái tim Dương Cửu Lang run rẩy, anh nhân cơ hội kéo cà vạt lại, đứng thẳng không dám động đậy, cũng chẳng dám nói gì, dáng vẻ tay chân luống cuống lại khiến Vân Lôi bật cười: “Anh làm sao thế? Ý tôi là cái quần này làm chân tôi đau, anh không giúp tôi cởi ra à?”
“Cởi thì cởi, cậu không có tay à? Lại còn xem bản thân như phế nhân à?” Có thể Dương Cửu Lang chỉ muốn dời sự chú ý của bản thân, lại không nghĩ đến lời nói vừa rời khỏi miệng, đến khi phản ứng kịp thì hận không thể tự vả miệng một cái. Vội vàng bĩu môi muốn giải thích, lại nghe Trương Vân Lôi cười:
“Tôi đúng là xem mình là phế nhân rồi, anh tính sao? Mặc kệ tôi? Ở bệnh viện năm tháng không phải là anh chăm sóc tôi thuận lợi lắm sao? Hay là…” Trương Vân Lôi dừng lại, cậu không biết mình có nên nói không, nhưng cũng vì trái tim mình muốn một đáp án mơ hồ, Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm Dương Cửu Lang, nói từng câu từng chữ: “Hay là anh đã mệt mỏi rồi, không muốn chăm sóc tôi nữa?”
Quả thật, cảm xúc của Dương Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi-qua-sau/2556388/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.