Trình Dương đậu xe xong, ôm Trương Vân Lôi ở ghế sau xe lên biệt thự của mình.
Hắn đặt cậu lên giường rồi ngồi bên cạnh mà nhìn, khoé miệng mỉm cười, lấy tay vu0t ve cậu. Từ gương mặt đến xương quai xanh, mỗi một tấc da thịt cũng làm cho Trình Dương cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Hắn đứng dậy đi về phía phòng tắm rửa mặt.
Lúc này Dương Cửu Lang đã sắp điên rồi, anh gọi điện thoại cho hết thảy những người có quan hệ tốt với Trương Vân Lôi, nhưng tất cả đều nói hôm nay không có hẹn với cậu. Anh siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm đi. Trương Vân Lôi chưa bao giờ không nghe điện thoại của anh, cho dù là lúc tức giận. Hiện tại mất liên lạc như thế này không thể báo án, đối với một người nghệ sĩ mang lại tác hại quá lớn. Ảnh hưởng đối với Trương Vân Lôi thì không cần phải nói, lại còn ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác trong xã, lỡ đâu do anh nghĩ nhiều thì làm sao?
Dương Cửu Lang tỉnh táo lại gọi một cuộc điện thoại: “Giúp tôi tìm một chút, tìm tất cả địa chỉ nơi ở của nhiếp ảnh gia Trình Dương.” Hết cách, cứ nghĩ rằng mình có thể giải quyết, thế nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến thứ anh không muốn nhất.
Trình Dương mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh Trương Vân Lôi. Nhìn người này ngủ say, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Hắn từ từ cởi nút áo sơ mi, rồi lại cởi đến thắt lưng của cậu. Lúc này Trương Vân Lôi lại mơ mơ màng màng mở mắt. Môi khô khốc, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi-qua-sau/2556405/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.