Lúc này Tô Văn Hi đã đi đến phòng bếp xới tốt ba chén cơm, ngay đũa cũng bày xong, sau đó ngồi ở chỗ mà Trần Mộc Ngôn hay ngồi .
Trần Chi Mặc rửa tay xong đi tới,kéo ra cái ghế bên cạnh ,cười với Trần Mộc Ngôn một tiếng: “Ngồi đi,em không phải đã đói bụng à?”
“A, dạ. . . . . .” Thật ra thì trong nhà có khách thì làm sao, dù khách nhân là minh tinh lớn như Tô Văn Hi cũng không tồi,chẳng qua Tô Văn Hi làm cho người ta có cái loại cảm giác thật sự là. . . . . .
“Mộc Ngôn ,dùng bữa đi.”Tô Văn Hi một bộ dáng hết sức quan tâm , gắp cho cậu một khối sườn xào chua ngọt.
Mặc dù Trần Mộc Ngôn thích ăn thịt,nhưng đối với thức ăn mang vị ngọt cũng không thích lắm.Sườn xào chua ngọt trái lại là món ưa thích của Trần Chi Mặc.
Tô Văn Hi dù sao cũng là khách nhân, cho nên chủ nhân như Trần Mộc Ngôn này được gắp thức ăn cảm giác rất kỳ quái,cô dù sao cũng là khách nhân, Trần Mộc Ngôn nếu không ăn thức ăn nàng gắp cho tựa hồ rất không nể tình.
Đang lúc cậu do dự,Trần Chi Mặc đã đem miếng sườn gắp đi,sau đó gắp tới một chút đỗ phiến cho vào chén Trần Mộc Ngôn,mỉm cười nói, “Em hôm nay sao thế?Cứ như chuột chũi,cúi đầu nuốt cơm, ngay cả thức ăn cũng không ăn cái gì.”
Thật ra thì Trần Mộc Ngôn muốn vội vàng ăn cho xong, thoát khỏi cái bầu không khí quỷ dị này.
“Chi Mặc,chương trình hôm nay ghi hình thuận lợi chứ?” Tô Văn Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/1448764/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.