"Sao lại nghe như chuyện cổ tích thỏ trắng bé nhỏ?Thỏ mẹ dặn thỏ con không được tùy tiện mở cửa?"
"Đúng rồi." Trần Chi Mặc đứng dậy, xách chìa khóa trên bàn trà rời đi.
"Mặc ca ,anh đi ngay?Mới vừa chạy nhanh hai giờ trước. . . . . ."
Trần Chi Mặc cười một cái, cúi đầu hôn lên môi của cậu,lúc tách ra đầu lưỡi câu trên môi cậu,"Chờ MTV quay xong anh sẽ trở lại , em tắm xong cái mông chờ anh đi."
Nhìn bóng lưng của hắn, Trần Mộc Ngôn cảm giác nơi bị đánh của mình càng đau hơn. . . . . .
Sau mấy ngày, Trần Chi Mặc thật toàn tâm dành gần một tháng chưa có trở về nhà trọ.
Bắt đầu một tuần, Trần Mộc Ngôn đắc chí , nghĩ mình có thể có một đoạn thời gian cuộc sống không bị Trần Chi Mặc lăn qua lăn lại .
Chẳng qua Trần Chi Mặc mỗi đêm đều gọi cho cậu,mỗi câu nói sau cùng đều là một câu"Tại sao em không nhớ anh?"
Trần Mộc Ngôn luôn lầm bầm hai câu cho qua.
Thời gian lâu dài, Trần Mộc Ngôn vắng vẻ đợi ở nhà trọ,nói không tịch mịch đó là mình an ủi. Thỉnh thoảng buổi tối nấu mì ,nhớ tới Trần Chi Mặc nấu mì nấm hương,nuốt nước miếng một cái đóng nắp nồi lại.
Thói quen quả nhiên là thứ rất đáng sợ !
Lên mấy ngày khóa sau, có một ngày Trần Mộc Ngôn đang lái xe ra cửa trường, kết quả bị một chiếc xe thể thao chặn ngang.
Trong lòng cậu lộp bộp,Cao Chí Dương không có tới nhà trọ ngược lại tìm tới trường học.
Làm gì?" Trần Mộc Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217872/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.