“Uống bia đi, người không biết cho là anh lại đang đọc lời thoại phim nào đó !”Trần Mộc Ngôn buồn cười chống thân,nhìn Trần Chi Mặc nằm tại chỗ .
Thật ra thì cái đáp án đó vẫn luôn ở nơi nào, vô luận cậu muốn tránh như thế nào ,như thế nào cố gắng ở trên con đường mình muốn đi ,Trần Chi Mặc đều là phong cảnh cuộc đời cậu lái đi không được .Càng muốn đem hắn xóa đi, sẽ chỉ làm mình càng khổ cực mà thôi.
“Đừng lại nhớ Thẩm Thanh, thử xem anh không tốt sao?” Cánh tay Trần Chi Mặc che mắt, nhẹ giọng hỏi.
Trần Mộc Ngôn cảm giác được trong lòng hắn uể oải, nặng nề bất đắc dĩ, không biết như thế nào buông tha cho.
“Có lẽ em nhìn anh đã rất lâu rồi.”
Khi Diệp Nhuận Hành còn chưa là sinh viên đại học, cậu ở ngọn đèn đóm ở quảng cáo trên trung tâm thương mại cậu thậm chí còn không biết tên Trần Chi Mặc ,cũng đã ngây ngốc nhìn hắn cực kỳ lâu.
Đêm đó, Trần Mộc Ngôn cùng Trần Chi Mặc chia giường ra hai người hai bên, không có tiếp xúc thân thể ,nhưng là lại không cảm giác được giới hạn, hết thảy đặc biệt hài hòa.
Khi Trần Mộc Ngôn lật thân, mà một bên kia Trần Chi Mặc bất tri bất giác ôm cậu.
Khi sáng sớm lúc tỉnh lại, Trần Mộc Ngôn mới luống cuống tay chân từ trên giường té xuống, vội vàng đánh răng rửa mặt, trong lòng lập đi lập lại xong rồi xong rồi, hôm nay có lecture của Trịnh giáo sư.
Trần Chi Mặc nằm nghiêng chống đầu, thích ý thưởng thức bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217892/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.