Cậu muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không có khí lực nói chuyện.
Tô Trăn khẽ thở dài một hơi, ngón tay xẹt qua gương mặt cậu:”Tại sao muốn khóc ?”
Thì ra . . . . . Cậu rơi lệ .
“Cậu một giờ trước,cứu Lý Bộ trưởng, làm cha cậu đắc ý một hồi. Theo đạo lý hiện tại cậu hẳn là rất vinh dự đi,sao bỗng nhiên lại như vậy?”
Trần Mộc Ngôn không bắt buộc mình lộ ra nụ cười, không biết tại sao cậu cảm giác trước mặt Tô Trăn không cần che dấu cái gì.
“Tô Trăn ,anh đoán sai rồi, anh tôi hắn không phải là khống chế cuồng, hắn chẳng qua là. . . . . . Vô cùng chán ghét đệ đệ tôi đây thôi.”
Tô Trăn trên mặt không có thay đổi ,chẳng qua là dẫn Trần Mộc Ngôn tới hội trường vào một bàn ăn không gây chú ý, bưng một chút thức ăn tới,không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với cậu.
“Cho nên cậu trông cậu khó coi như vậy,là do Trần Chi Mặc?”
“. . . . . . Đúng vậy “
“Hắn ghét cậu hay thích cậu là chuyện rất trọng yếu sao? Không có Trần Chi Mặc đồng ý ủng hộ hay tình huynh đệ hắn đối với cậu,cậu liền làm bác sĩ không được?”
“Dĩ nhiên không phải .”
“Hay là nói không có Trần Chi Mặc những bằng hữu kia của cậu cũng sẽ không để ý tới cậu nữa?”
“. . . . . . Không phải .”
“Hay là hắn rất chán ghét cậu có thể thay đổi sự thật các người là huynh đệ ?”Tô Trăn cầm một khối bánh bích quy bỏ vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217916/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.