“Nói như vậy. . . . . . Mặc ca,anh đã có người mình thích?” Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu quả thật chính là như vậy, mình không phải là đến lúc rời đi, lưu lại không gian hay sao?
“Em đoán sao? Hay là chờ sang năm em thấy anh bắt đầu quay bộ phim này sẽ biết.”
Trần Mộc Ngôn đưa lưng về phía Trần Chi Mặc ,có chút khó chịu, “Cái gì !Lại là phim,em còn tưởng rằng là thật chứ !”
“Em chính là như vậy, anh lúc nào nói thật em cũng không biết.” Trần Chi Mặc cũng trở mình, hai người đối lưng lúc tựa vào nhau.
Kỳ thực tập ở bệnh viện kết thúc, Trần Mộc Ngôn cũng bắt đầu nghỉ đông.
“Mặc ca,em và bọn anh đi du lịch thật không sao chứ? Bọn anh đi quay phim ,em đi nơi nào. . . . . .” Trần Mộc Ngôn vừa thu thập hành lý vừa nhìn về phía Trần Chi Mặc đang xếp quần áo cho mình.
“Em vừa lúc được nghỉ phép .Em cho rằng anh không biết hai tháng thực tập này rất cực khổ sao?Đi cũng không cần ngượng ngùng, phí du lịch của em anh cũng trả tiền rồi, sẽ không xài một phân tiền của đoàn phim.Hơn nữa em còn có thể xem quay phim.”
Lý do cuối cùng rất hấp dẫn ,trừ lần ở buổi lễ Thủ Ánh,Trần Mộc Ngôn còn chưa xem Trần Chi Mặc dưới ống kính mà diễn.
Lần này đoàn làm phim ở khu du lịch Ôn Tuyền, nhà tắm hơi, tập thể hình chung một chỗ với khu giải trí cao cấp .
Để xuống hành lý, Trần Chi Mặc phải đi trình diện ở đoàn phim.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-hi/217928/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.