Nụ hôn nhỏ vụn từ khóe mắt của Diệp Bạch một đường đi xuống, cho đến yết hầu.
Quanh năm tập võ, Diệp Bạch chưa bao giờ có thói quen đem nhược điểm của bản thân, không hề phòng bị mảy may bại lộ cho người khác...!Càng không nói đến tư thế thân mật khăng khít đến mức này, hắn có hơi không khỏe nghiêng sườn đầu, lại chưa từng lộ ra ý tứ kháng cự.
Bởi vì đây là Văn Nhân Quân.
Cũng chỉ có Văn Nhân Quân.
Văn Nhân Quân lưu luyến rất lâu trên cần cổ Diệp Bạch.
Y có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy cùng với tiếng tim đập vững vàng và ấm áp nơi khóe môi kề sát.
Trái tim Văn Nhân Quân bỗng nhiên trở nên thật mềm mại, mềm đến nỗi nổi lên đau đớn.
Y hơi nhắm mắt, có tiếng thở nhẹ nhàng tràn ra khỏi yết hầu: "Diệp Bạch..."
"Ừ." Diệp Bạch đáp lại, thanh âm trầm thấp đạm mạc, giống như lần đầu gặp gỡ, quanh năm chưa từng thay đổi.
Văn Nhân Quân chôn đầu ở bên cổ Diệp Bạch, y sờ s0ạng cầm lấy tay Diệp Bạch, bàn tay kia cũng vẫn trước sau như một-thon dài hữu lực, lạnh lẽo khô ráo.
Văn Nhân Quân bất tri bất giác nắm được ngay.
Là đôi tay này, là người này.
Vẫn luôn, vẫn luôn......
Vẫn luôn bảo vệ y, vẫn luôn bên cạnh y, vẫn luôn chờ y.
Bất luận như thế nào.
"Văn Nhân?" Diệp Bạch muốn nâng cánh tay lên vén mái tóc đen dài rơi xuống của Văn Nhân Quân nhưng lại bị lực đạo của Văn Nhân Quân ngăn lại, một lực đạo không hẳn là mãnh liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-ma/1041515/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.