Đến khi ánh sáng nhỏ vụn của buổi sớm mai chiếu lên mí mắt, Văn Nhân Quân cũng mở mắt.
Giống như đang mở mắt, nhưng lại không phải là đã tỉnh ngủ.
Người nằm ở bên cạnh đã rời đi, độ ấm quẩn quanh bên thân lại chưa tan hết, ...hoặc nên nói là chưa từng.
Hắn đã rời đi khi nào?
Nửa canh giờ trước?
Hoặc là mười lăm phút trước?
Suốt một buổi tối.
Trong ý thức hỗn độn mơ hồ, Văn Nhân Quân dường như đã nghĩ như vậy là có thể lại nắm lấy ấm áp cùng mềm mại thuộc về người kia...!trên thực tế, mong muốn níu giữ vẫn đang nằm trong hơi ấm còn sót lại trong bàn tay của y.
......!Hắn vẫn chưa nghỉ ngơi.
Suốt một đêm, lặp lại ôm ấp, bởi vì quá mức tốt đẹp, bởi vì quá mức sợ hãi......!Hoặc chỉ là vì quá mức sợ hãi.
Cũng không phải y không có cách nào kháng cự lại sự tốt đẹp, chẳng qua là vì trong lòng là sợ hãi rối loạn, cho nên để mặc cho mình sa vào trong đó, thậm chí không suy xét xem, làm như vậy có khiến cho đối phương bị thương hay không, chỉ vì lảng tránh nhút nhát trong lòng.
Người kia cũng cảm giác được đi.
Văn Nhân Quân có hơi mệt mỏi xoa xoa giữa mày.
Từ lúc được hắn ôm lấy...!Hoặc là sớm hơn, từ khi hắn bắt đầu ở bên cạnh...
Cho nên trầm mặc mà tiếp nhận, thừa nhận, thậm chí đón ý nói hùa.
Y cũng cứ tự nhiên như vậy mà hưởng thụ hắn không kháng cự, thậm chí dung túng.
Bởi vì có thể xác định đối phương cũng không để ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-ma/1041555/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.