Tôi lại lần nữa chuyển vào nhà Lâm Hạo Hải, mang theo đồ dùng cá nhân của mình.
Đương nhiên, phần lớn nội y… đều phải mua mới. Khóc lóc, dáng người tôi không thể nào so sánh được với Lư Dĩ Sương, váy vóc còn có thể gắng gượng mặc được, nhưng nội y thì chịu rồi. Đó là một loại hoạt động vô cùng vất vả, cũng may đây không phải lần đầu tiên tôi đi mua nội y với Lâm Hạo Hải, giải quyết vấn đề cũng xem như nhẹ nhàng…
Mọi thứ lại trở về như trước, trừ việc thỉnh thoảng sáng dậy soi gương tôi lại không thể tin được mà đần người ra một lúc, nghĩ mãi mới nhớ ra: “À… đã đổi lại rồi.”
Bởi vì không còn những băn khoăn lúc trước nữa nên bất kể thân hình Lư Dĩ Sương có đẹp thế nào thì tôi vẫn thấy thích thân thể mình hơn!
Sau khi trải qua thêm một tuần sống cuộc sống sâu gạo hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn, tôi cảm thấy nhàn rỗi thế này thật chán chết đi được, bèn đi tìm Lâm Hạo Hải thương lượng việc tiếp tục đến công ty anh làm. Lâm Hạo Hải thấy hơi bất ngờ: “Lúc trước em chẳng phải cực kỳ không thích đi làm sao?”
Tôi chớp chớp mắt: “Thế anh có cần thư ký không?”
“Có.” Lâm Hạo Hải gật đầu, “Đã bắt đầu tuyển người rồi.”
Tôi lăn lộn: “Không được không được, đó đều là hồ ly tinh hết. Người nào người nấy học vị cao, dáng người đẹp, khuôn mặt xinh, năng lực tốt! Không chừng anh sẽ bị quyến rũ, mà em lại bị anh nuôi thành con sâu gạo rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/287976/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.