Lâm Hạo Hải suýt nữa thì đâm vào đuôi xe phía trước. Anh ta đạp thắng, xe dừng khựng lại, quay nhìn tôi với dáng vẻ không thể tin được: “Hạ Tiểu Mễ, cô nói gì?”
Anh Trịnh chen vào: “Hả?! Cô ấy cũng tên Hạ Tiểu Mễ?! Cô ấy không phải họ Lư sao?!”
Tôi và Lâm Hạo Hải đồng thời quay đầu lại: “Im miệng!”
Anh Trịnh: “…”
“Tôi, tôi nói tôi thích anh.” Tôi ngập ngừng, “Lâm Hạo Hải, mặc dù tôi biết anh chắc chắn không thích tôi, hơn nữa còn thấy tôi rất phiền phức, thậm chí là cái đồ phiền phức rất to, bởi vậy mới sốt ruột muốn tôi và Lư Dĩ Sương đổi lại thân thể ban đầu. Tôi cũng vì thế mới ích kỷ nghĩ bản thân có thể vĩnh viễn là Lư Dĩ Sương. Nhưng mà! Thứ nhất, tôi… tôi là người tốt, cho nên tôi sẽ không chiếm đoạt thân thể của người khác. Thứ hai, tôi không hy vọng anh tiếp tục thấy tôi phiền phức… Bởi thế, bởi thế lần hoán đổi thân thể này tôi sẽ tích cực phối hợp. Cho dù sau khi trở lại làm Hạ Tiểu Mễ tôi với anh sẽ không còn quan hệ gì nữa, nhưng bất luận thế nào, tôi nghĩ, trước khi đó nói cho anh biết lòng mình… Tôi thích anh, Lâm Hạo Hải.”
Tôi xem như đã dùng hết can đảm của cả đời này rồi mới dám nói mấy câu trên lưu loát đến thế. Trước đây tôi chưa từng nghiêm túc bày tỏ với Tiền Chấn Hựu đâu đấy?! Thật đúng là xấu hổ chết mất…
Tay Lâm Hạo Hải đột nhiên thò sang, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Anh ta nhìn tôi chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/287978/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.