Lâm Hạo Hải rõ ràng không phải đơn thương độc mã chạy đến. Sau khi Tiền Chấn Tá bị đánh ngã, xung quanh lập tức xuất hiện mấy chiếc xe ô tô màu đen, từ đó bước xuống gần mười người đàn ông mặc đồ đen, vây chặt xung quanh Tiền Chấn Tá. Tiền Chấn Tá ngã dưới đất, ngồi đó nhìn tôi và Lâm Hạo Hải, trong mắt xuất hiện vẻ căm hận.
Bây giờ nhìn thấy Tiền Chấn Tá là tôi mềm nhũn cả chân, bất giác càng rúc sâu hơn vào lòng Lâm Hạo Hải. Lâm Hạo Hải vỗ lưng tôi an ủi, sau đó chắc cũng phát hiện tay tôi bị còng, liền nói với Tiền Chấn Tá: “Khóa còng tay đâu?”
Tiền Chấn Tá không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Giọng Lâm Hạo Hải lúc nói chuyện với hắn ta lạnh như băng, chắc cũng không nhẫn nại được, đi tới trước cho Tiền Chấn Tá thêm một đấm, sau đó thò tay vào túi quần hắn mò ra cái chìa khóa, mở còng tay cho tôi.
Đôi tay bị còng suốt gần hai mươi tư tiếng cuối cùng cũng được giải thoát, tôi thấy tay mình cứng đờ, vẫy vẫy mấy cái cho đỡ mỏi, hỏi: “Bây giờ các anh định làm gì?”
“Dám bắt cóc người của tôi, không phải chuyện nhỏ đâu.” Lâm Hạo Hải nheo mắt nhìn Tiền Chấn Tá, “Hơn nữa tinh thần hắn ta có vẻ còn không tỉnh táo, đến lúc đó không biết sẽ nói những lời không nên nói nào.”
Tôi hít một hơi khí lạnh: “Anh đừng làm bừa nhé, giết người là phạm pháp đấy!”
Lâm Hạo Hải: “…”
Lâm Hạo Hải dở khóc dở cười xoa đầu tôi: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/287981/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.