“Tiểu Mễ!” Sáng sớm ngày hôm sau tôi vừa xuống lầu đã bị gọi giật. Mặc dù hiện tại tôi là Lư Dĩ Sương nhưng dù sao cũng đã là Hạ Tiểu Mễ suốt hơn hai mươi năm, bây giờ nghe đến cái tên này sao có thể không có phản ứng được. Tôi nhìn xung quanh theo phản xạ, cuối cùng phát hiện Tiền Chấn Hựu đang ngồi trong xe, giơ tay ra vẫy vẫy tôi.
Tôi: “…”
Tôi bước vội tới đó, không thể tin được nhìn chằm chằm cậu ta: “Tiền Chấn Hựu?! Sao cậu lại tới đây?! Đây là nhà Lâm Hạo Hải mà!!!”
Tiền Chấn Hựu cười thoải mái: “Tớ đến đưa cậu đi làm.”
“Tớ có Lâm Hạo Hải đưa đi rồi!” Tôi chẳng hiểu ra sao. “Hơn nữa, cậu không phải đi làm sao?”
“Đưa cậu đến chỗ làm rồi tớ đi cũng được, đến muộn chút không sao.” Cậu ta vừa cười vừa giải thích, “Lên xe chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, thật sự không cần.”
Tiền Chấn Hựu cũng không bắt ép, chỉ hiếu kỳ hỏi: “Sao chỉ có mình cậu xuống, Lâm Hạo Hải đâu?”
Tôi lắc lắc chùm chìa khóa trong tay: “Anh ta bảo trời nóng quá, kêu tớ xuống khởi động xe với mở điều hòa trước.”
Tiền Chấn Hựu: “…”
Tiền Chấn Hựu: “Sao anh ta lại đối xử với cậu như thế?! Sao anh ta lại có thể tùy tiện sai khiến cậu như thế?!”
Tôi bình tĩnh đáp: “Nếu không thì sao? Bây giờ tớ đang ở dưới hiên nhà người ta, chẳng lẽ tớ còn mong người ta hầu hạ tớ như hầu hạ mẹ già chắc? Tớ là thư ký kiêm giúp việc của Lâm Hạo Hải mà.”
Tiền Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/287985/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.