Quay lại phòng, quả nhiên thấy Lâm Hạo Hải đã đứng dậy, nhìn tôi ló đầu vào cửa, nói: "Vào đi."
Tôi gật đầu, sau đó an phận ngồi trên ghế sô pha.
Anh ta liếc tôi một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc sau đó chẳng thèm để ý đến tôi, cả người thẳng tắp đi ra cửa.
Tôi khóc! Sớm biết thế tôi đứng luôn dưới lầu đợi cho xong, còn cực khổ quay lại làm gì chứ... Anh ta rõ ràng là coi tôi như không khí mà!
Thấy Lâm Hạo Hải đi ra, chú Lý cũng theo sau, mặc dù chú không đến mức mở cửa cho Lâm Hạo Hải khoa trương như trong phim nhưng cũng có thái độ rất tôn trọng lên xe trước. Lâm Hạo Hải mở cửa xe rồi đứng im bất động.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.
Lâm Hạo Hải: "... Cô lên đi chứ."
Tôi: "... Ừ. Oa, không ngờ có người mở cửa xe cho tôi đấy, cảm động quá đi mất!"
Lâm Hạo Hải: "..."
Sau khi tôi lên xe, Lâm Hạo Hải cũng theo lên.
Có lẽ chú Lý chưa thấy Lâm Hạo Hải đối xử tử tế với Lư Dĩ Sương như thế bao giờ, vô cùng tò mò quay đầu đánh giá chúng tôi. Tôi bèn nói: "Chú tập trung lái xe đi, nhỡ xảy ra tai nạn thì phải làm sao?"
Sắc mặt chú Lý phức tạp, gật đầu "ừ" một tiếng.
Lâm Hạo Hải không nói gì, chỉ không ngừng tản ra khí lạnh, khiến tôi cứ thấy gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua...
Xe chạy bon bon trên đường, đầu óc tôi cũng bay tận đâu đâu, trong não không ngừng xuất hiện hình ảnh, tựa như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/288004/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.