Nghe tôi chửi tục, anh ta cũng chẳng có tí phản ứng nào. Rõ ràng trừ khi tôi nói chuyện liên quan đến thân phận mình, còn không anh ta cũng chẳng quan tâm.
"Tôi, tôi quả thật không phải Lư Dĩ Sương." Tôi vò vò đầu, kéo kéo váy, cuối cùng cũng vô lực thốt một câu.
"Ừm?" Anh ta cười cười.
"Nhưng, cho dù tôi có nói tôi là ai thì chắc anh cũng chẳng biết." Tôi lại chỉnh chỉnh váy, "Tôi nói tôi là Trương Tiểu Nha, Lý Tiểu Miêu, Hạ Tiểu Mễ, Triệu Tiểu Thiên... anh biết được chắc?"
"Hạ Tiểu Mễ?" Lâm Hạo Hải bất ngờ nhíu mày, cất tiếng.
"Í?" Sao anh ta lại chọn được đúng cái tên này chứ? Chậc, chắc vì đó là cái tên nghe có vẻ bình thường nhất trong đám vừa rồi chăng?
Tôi vỗ tay: "Ha ha, quả không hổ danh là người yêu của Lư Dĩ Sương, đoán cái trúng luôn!"
Anh ta chẳng thèm để tâm đến mấy câu nịnh bợ thô thiển của tôi, bảo: "Mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" Tôi thở dài, "Tôi đi tham dự hôn lễ của Lư Dĩ Sương và Tiền Chấn Hựu, kết quả đi nửa đường thì bị xe đâm. A, không biết thân thể của tôi còn sống hay chết nữa! Sau đó tôi tỉnh lại thì đã biến thành Lư Dĩ Sương rồi, tôi đoán Lư Dĩ Sương chắc là chết trong lúc ngủ rồi.... Ầy, anh cũng đừng thương tâm đau khổ quá nha."
Tôi vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Thương tâm đau khổ?" Anh ta dùng ngữ điệu mang vẻ châm biếm nhắc lại một lần, "Rốt cuộc là từ đâu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/288006/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.