Tôi đứng trước tiệm hoa do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định mua một bó hồng.
Lúc tính tiền, chủ tiệm hỏi theo thói quen: "Cô mua tặng ai thế?"
Tôi nghĩ một lúc: "Cho tình cũ."
Thật ra cũng không thể tính là "tình cũ" thật sự, cậu ta biết tôi yêu cậu ta, nhưng trước giờ vẫn không thích tôi.
"Tình cũ?" Chủ tiệm nhắc lại, "Cô định níu kéo anh ta?"
"Anh ta mẫn cảm với hoa hồng, tôi muốn hun chết anh ta!" Nhận lấy tiền thừa, tôi bỏ qua khoé miệng giật giật của chủ tiệm, hùng dũng tiến về phía khách sạn.
Tôi nhớ lúc trước khi theo đuổi Tiền Chấn Hựu đã từng tặng hoa cho cậu ta.
Cậu ta than thở: "Hạ Tiểu Mễ, chưa chắc đến chuyện con gái tặng hoa hồng cho con trai là chẳng hợp lẽ thường, nhưng chẳng lẽ cậu không biết tớ bị dị ứng với hoa hồng sao?"
Tôi nói mình quả thật không biết.
Trong đầu tôi tưởng tượng ra khung cảnh lát nữa: Tôi cầm bó hoa hồng chậm rãi tiến vào khách sạn, đến trước mặt cậu ta, vẻ mặt chứa chan tình cảm sâu nặng: "Tiền Chấn Hựu, biết cậu dị ứng hoa hồng, tớ phải đặc biệt mua đến hun chết cậu đây!", nói xong còn phải hỏi một cách vô cùng thật thà: "Cậu có thích không?"
Nghĩ đến cảnh cậu ta có lẽ sẽ rất choáng rất choáng, tôi đột nhiên cảm thấy vui vẻ, thế là cười tươi roi rói, cười đến độ nước mắt cũng rơi - Đây là nước mắt hạnh phúc!
Tôi lại nghĩ đến Lư Dĩ Sương.
Lư Dĩ Sương là cô dâu của Tiền Chấn Hựu, cũng chẳng mấy khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi/288008/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.