Edit: Khả Khả
Khi Hứa Lâm Vận trở lại Kinh thành, hắn mang theo một phần quà tặng cho Nhuế Thu và Cố Nguyệt Thịnh. Vừa tìm đến cửa Cố gia bị gia đinh chặn lại, vì vậy hắn mới biết Cố Nguyệt Thịnh đã làm quan Tứ phẩm. Từ Hộ Bộ leo lên tới Thị Lang, hiện tại như mặt trời ban trưa, chạm tay là bỏng, người ngoài muốn vào Cố gia phải đưa bái thiếp trước, nếu không đừng nghĩ bước vào được cửa lớn Cố gia.
Tuy Hứa Lâm Vận không hiểu quan trường nhưng cũng biết Cố Nguyệt Thịnh thăng quan rất nhanh. Lúc nắm chức Lục Phẩm cùng lắm là để triều đình đủ quân số, còn Tứ phẩm không giống vậy, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Hoàng đế để tiếp chuyện. Hứa Lâm Vận nhìn lễ vật trong tay mình cười châm biếm, chỉ sợ hai tên gác cổng kia xem hắn là quan viên be bé nào đó đến nịnh bợ Cố Nguyệt Thịnh cũng nên.
Hắn không muốn Cố đại nhân bận rộn, vả lại tới là để gặp Nhuế Thu. Ai ngờ hai tên gác cổng vừa nghe mục đích đến của hắn liền nâng cao cảnh giác, từ chối thẳng.
“Thiếu phu nhân không có ở trong phủ.”
Hệt như đối đầu với cường địch.
Xét cho cùng Hứa Lâm Vận hôm nay tính khí không còn như năm đó, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn xoay người rời đi, vòng ra phía sau Cố gia nhảy người lên tường, vững vàng mà tiếp đất, sau đó hắn nhìn xung quanh một vòng.
“Ngươi là ai?”
Bên tai truyền đến tiếng nói lớn của trẻ con.
Hứa Lâm Vận tìm kiếm theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410330/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.