Edit: Khả Khả.
Vòng đai ngọc bích của Cố Nguyệt Thịnh không tìm thấy đâu.
Cố Nguyệt Thịnh cùng hạ nhân trong nhà nhẹ nhàng tìm kiếm từ sáng sớm vẫn không tìm thấy. Bất đắc dĩ, Cố Nguyệt Thịnh đành phải cầm đai khác vội vàng vào triều.
Mà nữ chủ nhân của nhà này đêm qua bị lăn lộn đến khuya, sáng nay ngủ rất ngon giấc, động tĩnh của mười mấy người cũng không làm nàng thức giấc. Mặt trời lên cao, Cố thiếu phu nhân mới chậm rãi mở mắt, dụi dụi vài cái, vội vàng xốc chăn xuống giường. Thị nữ nghe thấy động tĩnh bên trong thì kéo mành đi vào, Nhuế Thu nhìn thấy nàng đến liền bước nhanh đến.
“Giờ nào rồi? Sao không gọi ta dậy,bây giờ mà đi thỉnh an mẫu thân sợ là phải nghe một đống quy củ.”
Thị nữ đưa quần áo cho Nhuế Thu, mỉm cười nhắc nhở chủ tử.
“Thiếu phu nhân, người quên rồi sao, lão gia và phu nhân đã về Kim Lăng từ mồng một rồi mà.”
Nhuế Thu đang mặc áo khoác ngoài chợt dừng lại, đột nhiên nhớ tới, tháng trước Cố nhị lão gia ở Kim Lăng báo tin tới, nói đại thiếu phu nhân có hỉ. Hai người nghe tin xong liền mừng rỡ dọn đồ chưa tới hai ngày đã lên đường trở về Kim Lăng. Tính ra đã hơn nửa tháng, chắc là đã đến nơi rồi. Nhuế Thu thở phào nhẹ nhõm, thả người xuống giường, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Nàng gả cho Cố gia đã được một năm, học quy củ của Cố gia cũng một năm trời. Nhuế Thu vốn tình tình lỗ mãng đã quen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410333/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.