Edit: Khả Khả.
Sáng sớm Cố Nguyệt Thịnh không biết rời đi từ lúc nào. Khi Nhuế Thu tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Cả người đau nhức, nàng nằm vạ trên giường không muốn nhúc nhích. Một lúc sau, nàng chậm rãi bước xuống giường, đôi chân mềm nhũn không sức lực một lần nữa tìm đến nàng.
Nàng đau đớn nghiến răng, trong đầu nảy lên ý định, đợi Cố Nguyệt Thịnh đến nàng nhất định mắng chết hắn.
Mãi cho đến canh giờ Cố Nguyệt Thịnh hay tới, Nhuế Thu vừa ngóng trông hắn, vừa không mong hắn tới. Cố Nguyệt Thịnh luôn đúng giờ vậy mà hôm nay lại đến muộn gần một canh giờ, khi vào đến cửa sắc mặt hắn có chút trắng bệch, bước chân vội vã hỗn loạn.
Nhuế Thu bước đến, còn chưa kịp chào hỏi gì đã bị Cố Nguyệt Thịnh nắm lấy tay. Nhuế Thu ngơ ngác nhìn hắn.
“Nhuế Thu, ngày mai ta đưa người đến cửa cầu hôn nàng.”
“Cái gì?”
“Ngươi nói chuyện với cha mẹ mình nhanh vậy sao?”
Thần sắc Cố Nguyệt Thịnh có chút mất tự nhiên, đáp.
“Trước đó vài ngày ta đã thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ ta, bọn họ không phản đối, chỉ chờ nàng gật đầu thôi.”
Sự thật đương nhiên không phải như vậy.
Cố Nguyệt Thịnh nhớ tới ngày đó hắn nhắc tới Nhuế Thu trước mặt cha mẹ, nói muốn cưới nàng làm chính thê. Cố lão gia và Cố phu nhân vẻ mặt đầy khiếp sợ, hắn biết hắn sắp đối mặt với điều gì, vội quỳ xuống dập đầu với cha mẹ mình, tỏ rõ lập trường của mình.
“Không phải là nàng con không cưới.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410337/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.