Edit: Khả Khả
Cố Nguyệt Thịnh ngẩng đầu nhìn nàng thật sâu, sau đó hắn đứng lên đi ra cửa, dừng lại một chút rồi hạ quyết tâm đẩy cửa ra, như mong muốn của Nhuế Thu mà rời đi.
Nhuế Thu ôm đầu, không biết làm gì với áp lực mãnh liệt trong lòng, nàng ghét bị hiểu lầm, càng ghét bị Cố Nguyệt Thịnh hiểu lầm. Nàng nghe theo cảm xúc của trái tim mình mà đuổi theo hắn, gọi cái người hòa lẫn vào bóng đêm trong sân kia.
“Cố Nguyệt Thịnh.”
“Ta với Hứa Lâm Vận thật sự không có gì.”
Bóng hình người kia dừng lại, lẳng lặng xoay người.
“Ta tin nàng.”
“Đêm nay ta không biết bản thân mình bị làm sao, luôn chọc giận nàng, ta không muốn làm nàng tức giận, ngày mai ta lại đến thăm nàng.”
“…”
“Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”
Đây là lần đầu tiên, Nhuế Thu nhìn Cố Nguyệt Thịnh rời đi, cuối cùng cũng đến phiên nàng nhìn theo bóng lưng hắn.
…
Cao Minh đứng trước cửa Cố Gia đi đi lại lại, mắt thấy góc áo nhị thiếu gia lộ ra, hắn liền chạy tới.
“Nhị thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi, phu nhân đang rất lo lắng cho ngài.”
Gương mặt Cố Nguyệt Thịnh có chút nhợt nhạt, hắn gật đầu.
“Ta đi thỉnh an người.”
Hắn đến báo cho mẫu thân yên tâm rồi đến thư phòng của phụ thân, Cao Minh gõ cửa cho hắn.
“Vào đi!”
Cao Minh mở cửa, Cố Nguyệt Thịnh bước vào, hành lễ với Cố Trung.
“Nhi tử về muộn, thỉnh phụ thân trách phạt.”
Cố Trung vuốt râu, diện mạo Cố Nguyệt Thịnh giống Cố phu nhân, tướng mạo Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410344/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.