Edit: Khả Khả
Cố Nguyệt Thịnh thấy nàng quay đầu, hắn tiến lên một bước, Nhuế Thu vội quay đầu lại, dời mắt bắt lấy thần sắc ngại ngùng của Hứa Lâm Vận, buồn bực nói.
“Đi thôi!”
Hứa Lâm Vận liếc mắt Cố Nguyệt Thịnh ở phía sau đang tiến gần, rồi lại nhìn Nhuế Thu đang túm hắn trước mặt, cảm giác bản thân mình giống như đang gặp nguy hiểm, có chút do dự.
“Ngươi chắc chưa?”
“Bớt nói nhảm đi!”
Hứa Lâm Vận nghiêm túc nhìn lại Cố Nguyệt Thịnh sau đó ôm ngang hông Nhuế Thu bay lên nóc nhà, hướng nhà nàng mà chạy. Âm thanh của Hứa Lâm Vận bị gió chém đứt quãng truyền vào tai Nhuế Thu.
“Lúc nãy ta muốn nói, ta nhìn thấy Cố Nguyệt Thịnh ở chỗ Triệu Tử Ý. Chậc, không ngờ được, hắn vậy mà lại đến những nơi như Di Hồng Viện. May là lúc đó ta đi, nếu đổi là ngươi không chừng ngươi sẽ nhảy vào làm ra tới chuyện gì cũng không biết chừng.”
Nhuế Thu đương nhiên biết Cố Nguyệt Thịnh ở nơi đó, chẳng qua nàng sẽ không làm ra chuyện gì khác người, có khi còn chạy chết trối. Nàng thoát ra rất khó khăn cho nên hiện tại nàng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Cố Nguyệt Thịnh nữa. Trái tim nàng đang rối loạn, Cố Nguyệt Thịnh thật sự là yêu tinh hại người, khuôn mặt kia chính là đại họa nhân gian ngàn dặm mới có một.
Nàng buồn rầu, càng nghĩ càng không thở nổi, chỉ im lặng không nói gì. Mặc cho Hứa Lâm Vận ồn ào.
“Hiện tại Cố Nguyệt Thịnh đang là Hộ Bộ Viên Ngoại, Hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410346/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.