Edit: Khả Khả
Ngày hôm sau Nhuế Thu liền bị nhiễm phong hàn.
Nhuế Thu bọc chiếc chăn thật dày ăn vạ trên giường, đêm qua mưa to nước còn chưa rút, trận mưa này khiến cho kinh thành mang cảm giác sắp vào thu. Hứa Lâm Vận ở bên ngoài đập cửa, Nhuế Thu lười di chuyển sai Nhị Lang Thần ra mở cửa. Sở dĩ Nhuế Thu đặt tên nó là Nhị Lang Thần bởi vì nó thông minh, biết bảo vệ chủ, Nhị Lang Thần thật so ra vẫn còn kém xa nó.
Bình thường Hứa Lâm Vận một thân hắc y lui tới, Nhuế Thu gương mặt méo mó chán ghét, ngang ngược phun ra hai chữ.
“Chuyện gì?”
Hứa Lâm Vận nghe tiếng quay người lại, Nhuế Thu vẫn chưa chịu ngồi dậy.
“Ta có lòng tốt mua đồ ăn tới cho ngươi, ngươi.. Ngươi bị làm sao vậy?
Sát lại gần Hứa Lâm Vận mới thấy sắc mặt Nhuế Thu không tốt, nuốt lời oán hận của mình xuống, đưa tay sờ trán Nhuế Thu.
“Không sốt. Người hôm qua mắc mưa là ta đâu phải ngươi, hay là ngươi bị trúng tà?
Nhuế Thu không có tâm trạng đấu võ mồm với hắn, hai mắt nhắm lại muốn đuổi người.
“Có việc thì nói, không gì thì cút!”
Hứa Lâm Vận không chấp nhặt với người bệnh, hắn mang đồ ăn ném trên giường.
“Ăn nhanh đi, lát nữa ta đi bốc cho ngươi ít thuốc.”
“Bệnh vặt thôi, gắng gượng cũng qua khỏi.”
Hứa Lâm Vận hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn nàng, lại là giọng điệu trêu chọc người khác.
“Hôm qua ở quán rượu ngươi rất nổi tiếng, ta không chỉ lấy thuốc trị phong hàn cho ngươi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410349/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.