Edit: Khả Khả
Nhuế Thu trở lại Kinh Thành sau hai năm rời đi, vốn tưởng rằng kiếp này sẽ không phải đặt chân đến đây nữa, ai ngờ chỉ mới hai năm liền quay lại.
Khi xe ngựa chạy đến cổng kinh thành, Nhuế Thu nhấc màn xe lên, kinh thành vẫn hoa lệ như vậy. Hai năm rồi nàng không thấy tuyết đông, nhất thời không biết có cảm giác gì. Nhuế Thu sinh ra và lớn lên ở Kinh Thành, tuy không phải là hồi ức vui vẻ gì nhưng rốt cuộc thì nơi này cũng có thể xem là quê hương của nàng, hiện tại vừa nhìn thấy tường thành phủ đầy tuyết trắng, phía xa là hoàng cung ngói đỏ, khẩu âm quen thuộc liên tục truyền vào tai, Nhuế Thu cuối cùng cũng gạt bỏ tình yêu quê hương lố bịch suốt dọc đường kia xuống.
Đây chính là kinh thành triều Lý.
…
Kinh Thành có hơi thở đặc trưng của mùa đông, Nhuế Thu sợ lạnh nên lánh ở cái quán nhỏ bên đường ăn tạm chén cháo nóng hổi rồi chậm chạp đến Thanh Phong Đường báo tin.
Nhuế Thu không thấy người của đường chủ, nàng đành mở lấy mẩu giấy nhỏ viết một dãy địa chỉ. Nhuế Thu không mang nhiều đồ, cái gì cũng không bằng tiền bạc. Nàng và Nhị Lang Thần lần theo địa chỉ, kinh thành sau hai năm có rất nhiều thay đổi, Nhuế Thu và Nhị Lang thần tuy rằng là dân bản xứ nhưng đều bị lạc, phải đến chạng vạng tối mới tìm được một nơi nghỉ ngơi. Nơi này hơi khó tìm nhưng vẫn còn tạm được, so với cái nhà nhỏ của nàng ở Kim Lăng còn lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410354/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.