Edit: Khả Khả
Cố Nguyệt Thịnh sững sờ tại chỗ, vậy là nàng đang cự tuyệt sao?
Sao lại cự tuyệt?
Từ nhỏ Cố Nguyệt Thịnh đã học cách trở thành người quân tử, hắn chạm vào nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Hiện giờ hắn muốn chịu trách nhiệm lại bị nàng mắng, người hiếm khi giao tiếp với nữ tử như Cố Nguyệt Thịnh rất khó để hiểu. Đang buồn rầu, Cao Minh khom người đến cửa, nhìn thấy đồ vật để trên bàn, kỳ quái hỏi.
“Sao Nhuế cô nương không cầm tơ lụa bảo bối đi?”
Cố Nguyệt Thịnh nghe vậy liếc nhìn đồ vật trên bàn một cái, hỏi:
“Nàng thích những thứ này?”
Cao Minh đứng bên cạnh gật đầu.
Cố Nguyệt Thịnh xua tay.
“Đem đến cho nàng đi.”
Cao Minh vâng một tiếng, đang định lấy đi lại bị chủ tử bảo dừng lại.
“…Trước mắt cứ để đó, để ta mang đi.”
Khí lạnh vừa mới tiêu tan, Nhuế Thu phát hiện đồ thưởng của mình đang còn ở chỗ Cố Nguyệt Thịnh kia. Họa vô đơn chí, nàng chán nản nằm bẹp xuống giường.
Đồ vật muốn trộm đã không có manh mối gì bây giờ bản thân lại trở thành nha đầu thông phòng của Cố Nguyệt Thịnh.
Không được.
Nhuế Thu đột nhiên ngồi dậy, nàng phải sớm hành động, nhanh chóng trộm được rồi rút lui, tuyệt đối không ở lại Cố gia lâu được.
Nhuế Thu ra khỏi viện của Cố Nguyệt Thịnh, giống như hạ nhân bình thường của Cố gia tiến đến thăm dò viện đêm hôm trước nàng đến.
Hai ngày này nàng có tìm hiểu, ngày ấy quần áo nàng đột nhiên nổi lửa chỉ sợ là trong phòng kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thu-tuong-chi-canh/410376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.