Edit: Khả Khả
Ngày hôm sau, tin tức Cố Nguyệt Thịnh đến chỗ Cố Nguyệt Huy xin nha đầu thông phòng đã truyền khắp toàn bộ Cố gia.
Nhuế Thu nằm ì trên giường trốn tránh hiện thực, đêm qua Cố Nguyệt Thịnh đưa nàng đến trước mặt quản sự trong viện yêu cầu sắp xếp chỗ ở cho nàng, nàng thấy cằm của quản sự kia suýt chút nữa rớt xuống đất, ánh mắt quét qua Nhuế Thu nhìn trộm vô số lần, nhị thiếu gia thanh tâm quả dục của bọn họ trước nay không gần nữ nhi, sao đột nhiên đi lãnh một người về.
Nhuế Thu giải thích không được, nhưng Cố Nguyệt Thịnh kia cũng câm như hến, tích chữ như vàng để nàng lại rồi bỏ đi một chữ cũng không thèm giải thích. Một đồn mười, mười đồn trăm, càng đồn càng thật, vốn dĩ chuyện không có gì, giờ thì rõ rành rành, nàng quả thực đúng là nha đầu thông phòng của hắn.
Nhuế Thu ra ngoài cũng hết đường chối cãi, chỉ biết ở trong phòng giả chết, đang nghĩ ngợi có nên ngủ tiếp tục hay không, Triệu Thẩm lại đến gần phòng nàng lớn giọng nói.
“Ngươi là Nhuế Thu?”
Bị chỉ đích danh, Nhuế Thu từ trên giường bò xuống gật đầu, Triệu Thẩm đánh giá nàng từ trên xuống dưới vài lần, vừa lòng mà cười cười.
“Ngươi thật sự có phúc đó.”
Duỗi tay phải xốc chăn nàng lên.
“Mau đứng dậy chải đầu đi, lão phu nhân muốn gặp ngươi.”
“Hả?”
Nhuế Thu choáng váng.
Không cần phải nói, Cố lão thái thái nhất định cũng nghe được tin đồn kia, nếu không sao bà lại nghĩ đến việc cho gọi nhân vật bé nhỏ như nàng. Nhuế Thu nghe lời, rời giường rửa mặt chải đầu lại rồi khoác chiếc áo màu xám ở ngoài, sau đó đi theo Triệu thẩm đến viện của Cố lão thái thái.
Đến khi trông thấy Cố lão thái thái Nhuế Thu cả kinh nói không nên lời, không phải vì vẻ mặt hung dữ của Cố lão thái thái, ngược lại người có bộ mặt hiền lành hơn, đối với nha đầu thông phòng giả như nàng vô cùng có thiện ý.
Mà thứ nàng khiếp sợ là trên đầu Cố lão thái thái thật sự đính đầy kim thoa!
Lời đồn đại khắp phố phường một lần nữa được xác minh, Nhuế Thu biểu hiện đầy đủ tất cả biểu cảm của người bần hàn đối với một tài phú, không có tiền đồ nuốt nước bọt, đôi mắt lóe sáng.
Triệu Thẩm đẩy đẩy nàng, ra hiệu mắt bảo nhanh đến vấn an Cố lão phu nhân, Nhuế Thu phản ứng lại, vội cong eo hành lễ.
“Nô tỳ tham kiến lão phu nhân.”
Cố lão thái thái tủm tỉm cười với nàng.
“Ngươi là Nhuế Thu hả, đúng là một tiểu cô nương ưa nhìn.”
Nhuế Thu không biết nên biểu cảm thế nào, đành dùng chiêu giả vờ cười.
“Trách không được tiểu tôn tử của ta đi xin ngươi về, Nguyệt Thịnh nếu thích ngươi vậy thì ngươi cố gắng mà hậu hạ cho tốt, nghe rõ chưa?”
Nhuế Thu quỳ xuống hướng Cố lão thái thái dập đầu.
“Nô tỳ rõ rồi ạ.”
Mới sáng sớm Cố lão thái thái nghe nói tiểu tôn tử của bà làm chuyện kỳ quái, chạy đến chỗ ca ca hắn xin nha đầu thông phòng, bà mừng đến nỗi nhanh chóng cho người gọi cô nương kia đến xem mặt, cô nương này quả thực xinh đẹp, đôi mắt nhanh nhẹn, khuôn mặt có khí chất, người nhìn cũng ngoan ngoãn, Cố lão thái thái rất hài lòng gọi Triệu Thẩm.
“Đi tìm mấy thước vải dệt làm cho Nhuế Thu mấy bộ xiêm y.”
Nhuế Thu thụ sủng nhược kinh vội tạ ơn.
“Đa tạ lão phu nhân ban thưởng.”
Cố lão thái thái xua tay, Triệu Thẩm mang Nhuế Thu lui xuống.
Cầm tơ lụa đắt tiền quý gía trên tay Nhuế Thu run rẩy, Nhuế Thu vui mừng đến mức bước chân nhẹ đi không ít, cũng không để ý những lời đàm tiếu của người đi đường. Tâm tình nàng hiện tại cực kỳ tốt, thông phòng thì thông phòng, nói chuyện đôi ba câu cũng không mất miếng thịt nào, đồ vật trước mắt mới là tiền thật giá thật.
Trở về nơi ở của Cố Nguyệt Thịnh, mới vừa bước vào cửa viện, một tên sai vặt thò mặt qua, cơ mặt cũng giãn ra với nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.