Tài xế theo lời Lương Sùng đưa Ninh Diệc Duy về nhà.
Ninh Diệc Duy ngồi xổm dưới cổng một lúc, đợi máu trên môi ngưng chảy mới chậm rãi đi vào.
Cậu nhấp môi, liếm liếm vết rách, đầu lưỡi tanh mùi máu.
Giờ này Lương Sùng chắc cất cánh rồi, Ninh Diệc Duy nhìn đồng hồ. Cửa thang máy mở, cậu bước vào, bắt gặp chính mình trong gương. Ninh Diệc Duy tiến đến quan sát thật gần cậu trai gầy yếu ấy.
Người trong gương rũ tay, đối diện Ninh Diệc Duy.
Cậu ta mặc chiếc hoodie kéo khoá rộng thùng thình, ống tay áo phủ qua đầu ngón. Ninh Diệc Duy chớp chớp mắt, cậu ta cũng chớp chớp; Ninh Diệc Duy gật gật đầu, cậu ta cũng gật gật; Ninh Diệc Duy hơi nâng tay, ngón tay thò khỏi ống áo, chạm nhẹ chính mình trong gương.
Có lẽ bởi ánh sáng quá trắng, da cậu càng thêm tái nhợt, giống như thiếu máu trầm trọng, môi thì đỏ hồng kì lạ, hơi sưng một chút, còn có vài vết sứt rõ ràng.
Hiếm khi Ninh Diệc Duy quan sát bản thân cẩn thận như vậy. Cậu không coi trọng bề ngoài, cũng không thèm để ý diện mạo, nhưng giờ khắc này không thể không.
Trông chẳng dễ nhìn lắm, Ninh Diệc Duy nghĩ thầm, lại chỉ biết học hành, Lương Sùng thật sự sẽ thích cậu sao?
Không thích vì sao hôn cậu, có thích thì thích điểm nào?
Tầng 27 đã đến, Ninh Diệc Duy thu ngón tay về, lùi một bước, xoay người ra khỏi thang máy.
Lục Giai Cầm đang lau nhà trong phòng khách, bà thấy Ninh Diệc Duy đi vào, buông cây lau nhà, hỏi Ninh Diệc Duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thuy-chi-nam/164317/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.