1:15 chiều.
Lương Sùng tự mình lái xe đưa Ninh Diệc Duy đến trường, bởi Ninh Diệc Duy "đã hứa với Tử Duệ sẽ cùng nhau chiếm chỗ".
Lương Sùng tốt nghiệp đại học D hơn ba năm, thỉnh thoảng có về, khá quen thuộc đường đến trường. Hắn dừng tại làn đường gần Lục Giáo nhất, ngoắc Ninh Diệc Duy lại gần, cẩn thận xem xét băng gạc sau tai cậu.
* 六教 đề cập sáu điều giáo cơ bản trong "Lễ ký kinh giải" (礼记·经解) (baidu). Mình không biết không hiểu cái lục giáo này, nhưng đoán ở đây nó được dùng để chỉ cái trường Duy học ó.
Gạc được cố định bằng băng keo, dán lên da Ninh Diệc Duy, nhìn rất chướng mắt, tin tốt là không chảy máu.
Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng giữ đầu, không nhìn được biểu cảm của hắn, chỉ có xúc giác ngón tay chạm vào cổ khiến cậu nhột nhột. Lương Sùng im ắng hồi lâu, Ninh Diệc Duy chờ đến sốt ruột, hỏi: "Có nứt không."
"Không," Lương Sùng buông lỏng tay, trả tự do cho Ninh Diệc Duy. Hắn đem hướng dẫn dưỡng thương thư kí vừa in kẹp vào sách cậu, đóng kĩ cặp xong mới lên tiếng, "Đi đi. Hết tiết nhắn tin cho anh."
Ninh Diệc Duy dạ dạ, mở cửa xuống xe. Cậu dọc theo đường nhỏ, chậm rãi đi vào bên trong.
Chu Tử Duệ đã chờ sẵn dưới chân cầu thang, nhìn cái băng gạc to tướng sau tai Ninh Diệc Duy, lo lắng hỏi: "Diệc, Diệc Duy, mày đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi," Ninh Diệc Duy nói, "Chỉ là bác sĩ sợ vết thương bị nứt, dặn tao an phận chút."
Hai người chậm rãi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhap-thuy-chi-nam/164335/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.