Lý Tiểu Dân đi đi lại lại trong phòng hoa trúc, nương theo ánh sáng lung linh của ngọn nến hồng, nhìn thấy tân nương xinh đẹp ngồi bẽn lẽn bên giường, trong lòng càng thêm yêu thương, nhưng mà hắn vẫn còn ngại Hàn Hinh Nhi đang ở trong phòng hầu hạ, vì thế mới kìm nén không lao tới, trước tiên chiếm tiện nghi đã rồi nói sau.
Hàn Hinh Nhi vẻ mặt đỏ bừng đứng hầu hạ ở bên cạnh, nhìn thấy chủ mẫu đang ngồi trên giường, trong lòng rất hâm mộ, chỉ mong là chủ nhân không quên đi lời mà vừa nãy đã nói với nàng.
Ngẩn ra một trận, nàng bỗng nhiên nhớ tới chức trách của mình, vội bưng khay ra phía trước, quỳ gối trước mặt Lý Tiểu Dân, thỉnh hắn đến nâng khăn trùm đầu của tân nương.
Lý Tiểu Dân cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, bàn tay cầm lấy Tế Bổng (cây gây nhỏ màu đỏ) trên khay, cất bước đi về phía Tiêu Thục Phi,sau đó đứng trước mặt nàng cười cười nói: "Nương tử, vi phu đến đây!"
Tế bổng đặt trên đầu nàng, nhẹ nhàng vén chiếc khăn thêu màu đỏ lên, hé lộ ra dung mạo kinh diễm đẹp tuyệt sắc của nàng. Dáng vẻ diễm lệ như vậy, càng đẹp hơn nhiều so với trong trí nhớ của Lý Tiểu Dân gấp trăm lần, khiến hai tròng mắt hắn không khỏi nhìn trừng trừng.
Tiêu Thục Phi cúi đầu, hai gò má đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng, đôi mặt đẹp khép chặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.
Lý Tiểu Dân lại không buông tha cho nàng, hắn buông Tế bổng trong tay ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ca-thai-giam-sam-hau-cung/273338/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.