Lý Tiểu Dân lịch thiệp ra khỏi phòng, thấy đã đến lúc ăn cơm trưa, liền cùng Tiêu Thục Phi ngồi vào bàn ăn, cùng dùng cơm.
Vào lúc này, chỉ có hai người bọn họ dùng ăn cơm cùng nhau. Lý Tiểu Dân cũng nhanh chóng to gan hơn, tựa vào bên phải Tiêu Thục Phi, vừa ăn cơm vừa ở dưới bàn động chân động tay, nhẹ nhàng vuốt cái đùi dài thon thả của Tiêu Thục Phi, thần hồn phiêu đãng, hạnh phúc không thể kìm được.
Tiêu Thục Phi vẻ mặt đỏ bừng, cẩn thận tránh né, nhưng làm sao có thể tránh khỏi. Nàng lại sợ tiểu nha hoàn phục vụ bên cạnh nhìn ra điều gì đành phải lén lút tránh né, đôi mắt giận dỗi, u oán nhìn Lý Tiểu Dân.
Bộ dáng kiều mỹ đó của nàng lọt vào mắt Lý Tiểu Dân lại giống như là mị nhãn như tơ, một bộ dáng quyến rũ mê người, khiến cho "ngón trỏ" của hắn đại động, bàn tay trái giấu ở dưới bàn lại càng càn rỡ, vẫn tiếp tục xêm nhập vuốt ve bên trong bắp đùi, không nỡ buông ra.
Tiêu Thục Phi bối rối thẹn thùng, đang muốn nhanh chóng ăn cho xong để né tránh ma thủ của hắn, chợt nghe thấy một tràng âm thanh vó ngựa ở bên ngoài vang lên, thanh âm thật lớn, dường như có hơn mười thớt ngựa, từ cửa phủ điên cuồng xông tới.
Lý Tiểu Dân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoại đường, lại nghe thấy tiếng vó ngựa như cuồng phong bạo vũ từ bên ngoài truyền tới, lập tức đứng dậy, phất tay rút kiếm, âm thầm ngưng thần đề phòng.
Lúc này trong tay hắn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ca-thai-giam-sam-hau-cung/273345/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.