Ba người chủ sự trong cấm quân mặt đều biến sắc, Tiễn Tùng và Lý Hùng nhìn Đông Võng Tử, chỉ mong hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, nghĩ ra biện pháp gì đó để cứu vãn tình thế.
Trông thấy những ánh mắt căm thù của chúng tướng lĩnh cấm quân, Đông Võng Tử trong bụng thầm nổi giận. Bản thân lão từng thi chú hại chết bao nhiêu người, cũng từng uy hiếp bao nhiêu người, những thân nhân của người bị thi chú chưa bao giờ dám phản kháng lại lão. Nhưng hôm nay không ngờ lại thất bại, bị người ta cướp đi nhục thân của những người chịu thuật, bây giờ cứ cho là mình có phương pháp uy hiếp bọn họ, nhưng địch quân cũng có cách nắm giữ tính mạng những người chịu thuật, nếu mang ra uy hiếp thân nhân người chịu thuật thì cả hai bên coi như ngang tay.
Đông Võng Tử nghiến chặt răng, lão đã quyết định nhẫn tâm: nếu đã khó khống chế được những người chịu thuật kia, vậy không bằng lão lén ra tay giải quyết bọn họ, để cho chúng tướng lĩnh nghĩ rằng thân nhân mình chết trong tay Lý Tiểu Dân. Dưới sự thù hận không chừng họ sẽ dẫn quân tấn công mạnh để mong có thể báo thù rửa hận.
Số người chịu thuật tầm khoảng vài chục người, cũng chỉ có pháp lực cường đại như Đông Võng Tử mới có thể đồng thời khống chế hồn phách của nhiều người sống như vậy mà không quá trầy trật. Mấy chục người gỗ cũng không phải là nhỏ, không thể mang hết trên người được, nên lúc này đều được để trong một cái túi da đeo ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ca-thai-giam-sam-hau-cung/609981/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.