Nghĩ tới vị giai nhân xinh đẹp này khiến mình no mắt, thế nhưng mà nàng lại không để ý đến bệnh tật hành hạ, cởi sạch ở trong trướng cho mình xem, tuy là đêm qua núp trên cây cũng rất lạnh, trong lòng hắn cũng bốc lên một cỗ hào tình, không muốn khiến nàng khó xử, vì thế liền tiến lên chắp tay nói: "Nguyên soái! Một khi ngọc thể của nguyên soái đã có bệnh, mạt tướng tuy bất tài, nhưng cũng nguyện suất chiến thay nguyên soái, bắt lấy Hồng Tam Nương trở về, tùy cho người xử trí!"
Hắn vài chào thật sâu, tay đặt tại chuôi kiếm, rời trướng ra ngoài, trong lòng cũng rất nóng, nghĩ tới việc có thể bắt được Hồng Tam Nương, nhất định là sẽ trộm mang về trướng mình để hưởng thụ, để cho nàng ta nềm lợi hại của mình!
Tần quý phi xoa xoa tay, ý nghĩ cũng có chút mê muội, vì thế nghe thấy hắn nói câu này, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, nhưng mà đã thấy Lý Tiểu Dân rời trướng rồi, có muốn gọi hắn lại, cũng đã không còn kịp rồi, nhìn thấy bóng dáng tiêu sái đầy đấu chí của hắn, trong lòng cũng rất cảm động, thầm nghĩ: "Thật sự là một đứa nhỏ tốt rất quan tâm đến người khác, không uổng công bổn cũng thương yêu hắn!"
Nghĩ lại việc trong cung và ngoài cung, có thể quan tâm đến mình như vậy, chỉ sợ ngoài nữ nhi của mình ra, cũng không có ai khác, vì thế không khỏi thầm than một tiếng, tiểu dân tử quả thật là đứa nhỏ tốt, còn hiếu thuận hơn cả chính con mà mình sinh ra nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ca-thai-giam-sam-hau-cung/610098/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.