Có lẽ, ta đã cướp đi một mối lương duyên của Mộ Hòa.
16
Ta có thai là hơn nửa năm sau khi thành thân, Lệ Vương biết được, trên mặt không có biểu cảm gì, sai người báo tin cho phụ mẫu, ngày hôm sau nương đã dẫn Mộ Hòa đến.
Vừa hay chạm mặt Lệ Vương, đợi Lệ Vương đi rồi, Mộ Hòa đột nhiên hỏi ta, có phải những ngày này ta sống không tốt không?
“Sao lại thế được?”
“Nhưng mà..” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại: “Nhưng mà vương gia trông rất khó gần.”
Không phải là không dễ gần, nhưng cũng không sao cả, dù sao thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không nhiều. Nương dặn dò ta rất nhiều chuyện về dưỡng thai, còn đưa cho ta mấy tờ dược thiện: “Năm xưa nương mang thai ca ca con, không có tâm trạng ăn uống, cũng nhờ mấy phương thuốc này mới đỡ hơn.”
Ta xem qua đại khái, đa phần đều là những món ăn chua cay, không giống như những món thường ăn ở kinh thành.
17
Khi mang thai được sáu tháng, ta về phủ Ninh Quốc công một chuyến, nương nói với ta, hôn sự của Mộ Hòa đã định rồi, là học trò của phụ thân, vừa mới thi đỗ tiến sĩ. Chỉ cần cố một chút, sẽ cho hắn làm một viên quan nhỏ ở kinh thành.
Học trò của phụ thân, nghĩ đến nhân phẩm chắc hẳn không tệ, chỉ là chức quan này có lẽ chỉ là thất bát phẩm, cũng quá thấp rồi.
Nương dường như nhìn ra ta đang nghĩ gì: “A Nhu à, gia thế học trò kia đơn giản, A Hòa không thông minh bằng con, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748924/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.