22
Trang viên quả thật rất thú vị, nuôi rất nhiều động vật nhỏ, Dao Dao chưa từng thấy bao giờ, ngày nào cũng sai người đưa con bé qua xem.
Con bé thích nhất là thỏ trắng, nhưng ta không dám cho con bé chơi, chưa nói đến chuyện có sạch sẽ hay không, hài tử tay không có chừng mực là một vấn đề, huống hồ Dao Dao da thịt non mềm, lỡ chọc giận thỏ rồi bị cắn thì sao?
Điều hiếm có nhất là, vương gia cũng đi cùng, dường như hắn cũng rảnh rỗi hẳn, ít nhất ta có thể gặp hắn mỗi ngày. Động tác bế Dao Dao cũng ngày càng quen thuộc hơn, có lẽ là do tình phụ tử, Dao Dao rất thích hắn.
Chỉ là không ngờ, chỉ trong vòng nửa tháng, đã nghe nói hoàng thượng phế truất thái tử, lại giam cầm Bình vương.
Thái tử là đích trưởng tử của hoàng thượng, từ nhỏ đã được coi như trữ quân bồi dưỡng, Bình vương là nhị hoàng tử của hoàng thượng, giỏi văn chương, danh tiếng trong giới văn nhân rất tốt. Bất ngờ xử phạt hai người bọn họ, hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ.
Sau khi nhận được tin tức, vương gia lập tức trở về, chỉ bảo chúng ta ở lại trang viên cho tốt.
Dao Dao vẫn ngày ngày vui vẻ, nhưng ta luôn lo lắng bất an, dù sao nghĩ kỹ lại, chuyện xảy ra đột ngột là đột ngột, nhưng luôn cảm thấy có liên quan đến vương gia.
May mắn là không lâu sau vương gia đã đón chúng ta trở về, nghe nói có mấy nhà bị tống vào ngục, hiện tại cũng coi như yên ổn. Ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748926/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.