Không lâu sau, Vương thị tự xin ra ngoài cầu phúc, ta cũng không muốn làm khó nàng, chỉ là chuyện này cuối cùng vẫn phải báo với vương gia. Kết quả, lại mắc kẹt ở chỗ hắn.
“Trong phủ hai thiếp thất, một người bệnh chết một người đi cầu phúc, vương phi thật là lòng dạ rộng lượng.” Hắn lạnh lùng nói.
Xem ra là không được rồi, thái độ của hắn đối với ta luôn như vậy, ta cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao, không phải ai cũng thích hợp làm phu quân. Nhưng hắn có thể làm một phụ thân tốt là đủ rồi, ít nhất, Dao Dao và Xú Xú có thể lớn lên giống như những đứa trẻ khác.
34
Dao Dao bảy tuổi rồi, chỉ cần không nói không động, yên tĩnh ngồi đó, trông rất giống một tiểu cô nương xinh xắn, vừa động đậy liền như thỏ điên. Dao Dao lớn lên như thế này, vương gia đóng góp không nhỏ.
Vương gia thật sự cưng chiều Dao Dao, ít nhất ta chưa từng thấy ai cưng chiều hài tử như vậy. Hồi bé ở nhà ta cũng được yêu thương, nhưng phụ thân cũng chưa từng cõng ta trên vai, dẫn ta đi chơi cả ngày.
Nhưng hài tử lớn rồi luôn có những nỗi lo lắng, ví dụ như, hoàng thượng mời Dao Dao vào cung, nói là du ngoạn, nhưng đi tận nửa tháng lòng ta không yên. Đặc biệt là, mẫu phi của vương gia đã mất từ lâu, trong cung lại không có người quen, có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Ta lo lắng đến phát điên, hai phụ tử họ vẫn ngày ngày đi dạo khắp nơi, còn Xú Xú tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748930/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.