“Nữ nhi bây giờ cũng rất tốt, bệ hạ đối với nữ nhi cũng tốt.”
“Ai, A Nhu à, con từ nhỏ đã có chủ kiến, đây là chuyện tốt, nhưng cái tính chỉ báo tin vui không báo tin buồn này không biết giống ai nữa?”
43
Có lẽ là bị thủ đoạn của hoàng đế trấn áp, chuyện thân phận thật giả của ta cũng không còn ai nhắc đến nữa, dù sao vì chuyện này mà chết, cũng chẳng vẻ vang gì.
Dao Dao sau khi được phong công chúa lại càng thêm tùy ý, thế nhưng hoàng đế lại hết mực sủng ái, ta cũng đành bất lực. Con bé ấy cậy mình thông minh, chẳng chịu học hành đàng hoàng, chỉ cần nói vài câu liền tìm cách trốn đi chơi.
“Con như vậy cẩn thận không ai lấy đấy.” Ta trêu con bé.
Con bé lại không hề xấu hổ: “Sao có thể chứ, con là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, mẫu hậu yên tâm, đến lúc đó chắc chắn là con chọn họ.”
Quả thật là tự tin, nhưng nói cũng đúng sự thật, mấy năm nay hoàng đế không tuyển tú, dường như muốn cứ thế mà sống tiếp.
Mỗi người có một số phận riêng, ta và Mộ Hòa như vậy, hài tử cũng sẽ như vậy.
Đối với ta mà nói, cuộc đời như vậy cũng rất tốt, ít nhất không tốn nhiều tâm tư đã đi đến đỉnh cao mà phần lớn nữ tử thế gian đều mơ ước. Nếu ta lại sống dai hơn hoàng đế, trở thành thái hậu, vậy thì càng khiến người khác ngưỡng mộ hơn nữa.
(Toàn văn hoàn)
[Lệ Vương phiên ngoại]
1
Vương phi của bổn vương là do chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748933/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.