[Phiên ngoại Mộ Hòa]
1
Từ khi có ký ức, ta đã là viên minh châu trong lòng phụ mẫu, phụ thân là tú tài duy nhất trong thôn, ngày thường dạy dỗ con trẻ trong thôn đọc sách, kiếm được chút bổng lộc, vậy nên điều kiện gia đình ta cũng coi như không tệ.
Mẫu thân luôn trang điểm cho ta thật xinh đẹp, mỗi lần đi chợ huyện đều mua cho ta những chiếc dây buộc tóc đẹp, phụ thân lúc rảnh rỗi còn dạy ta học chữ. Nhưng, ta lúc đó nghịch ngợm, chỉ muốn ra ngoài chơi, luôn luôn vừa học vừa nghĩ đến chuyện khác, bị phụ thân mắng.
Lớn thêm hai tuổi, mỗi khi ra ngoài, ta luôn nghe thấy mấy bà lão sau lưng thì thầm bàn tán về chuyện nhà ta. Chẳng qua cũng chỉ là nói mẫu thân ta vô dụng, không sinh được nhi tử. Thế nhưng, phụ thân và mẫu thân ta vẫn rất hòa hợp, có hay không có nhi tử cũng chẳng phải điều gì quan trọng.
Ta biết, họ chỉ muốn cho phụ thân ta nạp thiếp.
2
Năm ta sáu tuổi, mẫu thân lại có thai, phụ thân rất vui mừng. Ta thầm ước, hy vọng mẫu thân mang thai một đệ đệ, như vậy sẽ không còn ai nói ra nói vào nữa.
Thế nhưng, ta không ngờ rằng, đệ đệ trong bụng mẫu thân còn chưa kịp mở mắt nhìn chúng ta đã chẳng thể chào đời. Mẫu thân cũng vì vậy mà lâm trọng bệnh, để lại di chứng khó lành.
Đại phu nói, đệ đệ không giữ được là do mẫu thân thân thể không tốt, lại thêm lo lắng quá nhiều mà ra. Lo lắng quá nhiều? Người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748936/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.