"Chuyện nhảm nhí như vậy cũng có kẻ tin sao?" Ta giả vờ không để tâm, thản nhiên nói.
"Chẳng qua là chọn nhầm mà thôi, thật giả có gì quan trọng chứ?"
Thế nhưng, khi lời đồn ngày càng lan rộng, ngay cả Từ Hằng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Ta vẫn như thường ngày, khẽ vỗ nhẹ lên đầu hắn, cười nói:
"Chàng có phải đọc sách đến đần độn rồi không? Nếu ta thực sự là nữ nhi ruột của phụ thân và mẫu thân, ta có bỏ hoàng đế mà gả cho chàng sao?"
May thay, thời gian luôn là thứ có thể xóa nhòa tất cả. Bây giờ, thiên hạ đều đã quên Lệ Vương năm xưa từng mang danh tiếng thế nào, chỉ nhớ rằng hiện tại hắn là thiên tử. Nghe ta nói vậy, Từ Hằng cũng bật cười:
"Đúng vậy, nàng nói xem, rốt cuộc những kẻ đó đang nghĩ gì chứ?"
22
Chỉ là, ta vẫn cảm thấy bất an, tiếc là nương dạo này ốm rồi, cũng không tiện vào cung, vậy nên ta đã đưa bài tử. Trên đường đi nghĩ tỷ tỷ quả không hổ là tỷ tỷ, chuyện lớn như vậy, vẫn không hề hoảng loạn.
Kết quả, tỷ ấy liền sai cung nhân lui xuống. Ta vừa mở miệng, đã thấy sắc mặt tỷ ấy sa sầm, lúc này mới nhận ra có điều không ổn. Hóa ra, tỷ ấy cũng không hề hay biết.
Ta bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, nhưng tỷ ấy lại quay sang an ủi, dịu giọng nói:
"Sẽ không có chuyện gì đâu, lát nữa ta sẽ vào hỏi hoàng đế."
Nhắc đến hoàng đế, ta lại nhớ đến lần đầu tiên gặp hoàng đế vẫn còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-chu-tuyet-thap-bat-tue-cap-nhi-tong-hoa/2748941/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.