Hết thảy đều phảng phất là một tràng mộng dài mà lại thương cảm.
Ta mở mắt, dòng lệ hai bên má đã khô.
Từ Nhật Bản trở về đến nay, đã ba năm. Ba năm nay hết thảy đều gió êm sóng lặng trải qua, Nhã Hạo vẫn không có tin tức, Chi Nhạc tạm nghỉ học giúp quản lý công ty Nhã Hạo, ta và Tiểu Bưu vẫn là nhà thiết kế nho nhỏ.
Không có gì hay, cũng không có gì không tốt. Thứ duy nhất tốt, có lẽ là Thiến Văn sinh một cậu bé cho Tiểu Bưu, gọi là Bách Minh.
Mấy năm nay, thời gian cứ như thế trôi qua.
Tiểu Bưu vẫn là Tiểu Bưu lắm chuyện, hắn vừa rảnh lại giới thiệu nữ hài tử để ta làm quen. Mỗi lần ta mượn cớ lùi lịch, hắn lại giống mẹ già ở bên cạnh ta lao thao.
Là giống như hiện tại.
Ta đến nhà hắn sau khi cơm nước xong, cùng hắn nhàn rỗi ngồi trên sa lon xem ti vi.
Hắn hướng về phía này, ôm bả vai của ta, nói, “Chi Tín, Thiến Văn có một biểu muội tốt nghiệp học viện thanh nhạc, vóc người khéo léo thanh nhã, cô gái tốt. Không bằng thứ bảy này…”
Ta đẩy hắn ra, “Ta có việc.”
Hắn lại như trâu bò dính lấy, “Chủ nhật…”
Ta lại dời sang bên một chút, “Ta muốn đi xem triển lãm tranh.”
Hắn rốt cục nhịn không được nhíu mày, “Này! Lỗ Chi Tín, ngươi có bệnh thần kinh a! Ngươi còn muốn vì nữ nhân kia thủ tiết bao lâu a, lẽ nào ngươi muốn độc thân cả đời?”
Ta lười để ý đến hắn, lấy quả táo trên mặt bàn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-da-nang-huu-da-thieu-tinh/2522753/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.